08/11/2016 12:00:00 AM
(Canhsatbien.vn) -
Thật tự hào khi nói rằng, bố tôi là một chiến sĩ Cảnh sát biển!
Ảnh Đức Hạnh
Tôi nhớ khi còn ấu thơ, cứ mỗi lần được bố mẹ đưa ra biển chơi, con bé nhỏ xíu với hai bím tóc lưa thưa ngày đó luôn hào hứng và thích thú trước những ngọn sóng mạnh mẽ và trắng xóa của biển khơi. Với trí óc non nớt của một đứa trẻ, tôi luôn nghĩ nếu được sống ở biển thì thích lắm, cảnh đẹp như thế, được tha hồ tắm biển và lại còn được ăn nhiều món hải sản phong phú nữa chứ, ai ở đó chắc sẽ không muốn về nhà…
Những lúc như thế, bố chỉ cười rồi xoa đầu tôi, còn mẹ thì quay đi để che giấu giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tôi chưa thể nào hình dung ra, những con sóng tưởng chừng đẹp đẽ kia lại ẩn chứa biết bao hiểm nguy. Những cảnh đẹp thơ mộng kia nào đâu phải dễ để giữ gìn.
Bố tôi là một người lính Cảnh sát biển! Ông rất hay phải công tác xa nhà, có khi cả mấy tháng trời mẹ con tôi mới được gặp bố. Tôi rất thương bố vì mỗi lần về nhà, lại thấy ông gầy và đen đi nhiều. Nhưng thể nào bố cũng có quà cho cả nhà, khi thì con cá hồng chuối, khi lại là con cá mực to. Thế nên hồi đó, tôi còn mong bố đi biển để có quà. Suy nghĩ ấy thật trẻ con và vô tâm biết bao.
Nhiệm vụ của bố chủ yếu là tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển. Việc đối mặt với những con sóng dữ, những hiểm nguy luôn rình rập là điều không thể tránh khỏi. Khi bắt đầu có những trải nghiệm nhất định với vai trò là một tập sự Cảnh sát viên của Lực lượng Cảnh sát biển, thấu hiểu thêm về những cơ cực, khó khăn của người lính biển khi xa nhà, phải đối mặt với sóng to gió lớn, tôi càng thương bố hơn. Tôi hiểu bố đã phải hi sinh rất nhiều khi theo đuổi sự nghiệp của một người lính giữ biển. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, ông đã phải gác lại mọi thứ; là ông bà lo lắng ngóng trông; là mẹ tôi mòn mỏi chờ chồng trong nỗi nhung nhớ khôn nguôi.
Biển cả vô tận, không ai biết trước được điều gì có thể sẽ xảy ra. Tôi đã từng hỏi bố rằng bố có hối hận không khi làm bộ đội, làm một người chiến sĩ Cảnh sát biển? Vất vả như thế, nguy hiểm như thế, có bao giờ bố nghĩ sẽ từ bỏ công việc này? Và mỗi lần như thế, ông luôn trả lời tôi rất kiên định: Bố tự hào là một người lính, một người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam. Lý tưởng của bố chính là được cống hiến hết mình cho quê hương, bảo vệ từng tấc đất, sải biển thuộc chủ quyền đất nước. Chỉ cần nghĩ đến lý tưởng cao đẹp đó thì khó khăn vất vả nào người lính giữ biển cũng có thể vượt qua. Bố chỉ thương ông bà, mẹ và các con chịu nhiều thiệt thòi vì bố phải đi xa. Bố luôn đau đáu lo ông bà ở nhà đau ốm, mẹ có một mình sớm hôm, các con thiếu đi một điểm tựa vững chắc…
Giờ khi đã lớn, mỗi lần ra cảng Hải đội của đơn vị đón bố trở về, hít hà bầu không khí thấm đẫm vị mặn mòi của biển, tôi không khỏi cảm thấy tự hào. Dường như nước biển kia không chỉ là vị mặn của muối mà còn là những giọt mồ hôi của bố tôi, của những người lính biển đã và đang nỗ lực ngày đêm để bảo vệ từng tấc biển, đảo quê hương.
Ai đó đã từng nói, người lính giữ biển là linh hồn biển cả. Điều đó quả thật không sai. Tôi luôn thấy cảm thấy ngưỡng vọng và yêu quý những người lính nơi đầu sóng ngọn gió ấy. Đặc biệt vì có bố làm trong ngành, tôi càng thêm hiểu và nể phục các chú, các anh hơn vì ý chí kiên cường, không ngại khó, không ngại khổ. Mỗi người tuy đến từ những miền đất khác nhau nhưng đều chung một lý tưởng sống đó là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc thân thương.
Mẹ thường ví bố tôi như cây xương rồng gai góc và mạnh mẽ. Dù những khó khăn đến từ mọi nơi, vật chất thiếu thốn đủ bề, thời tiết khắc nghiệt đến cùng cực mỗi khi mưa giông, bão gió nhưng bố tôi chưa một lần kêu khổ. Có lẽ, chính nhờ những thử thách ấy, bố tôi mới được tôi luyện và can trường đến vậy. Bố luôn xác định, mình và đồng đội không chỉ bảo vệ vùng biển mà còn mang trách nhiệm xây dựng cho hòn đảo của Tổ quốc được yên bình, no ấm. Bố bảo khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, bố và đồng đội không chỉ đem đến niềm tự hào, niềm hạnh phúc cho những người thân yêu mà cả dân tộc cũng hạnh phúc nhờ sự bình yên ấy.
Thấm thía được những gian khổ mà bố và những chiến sĩ Cảnh sát biển đã trải qua, tôi lại càng thêm khâm phục sự hy sinh mà họ đã cống hiến cho Tổ quốc. Hiểu được rằng những bình yên hôm nay mà mình đang được hưởng, thế hệ cha chú đã phải đổ xuống bao giọt mồ hôi và thậm chí là cả tính mạng để giữ lấy. Những người lính ấy vẫn quả cảm và hi sinh hết mình vì biển đảo quê hương. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, niềm tin yêu mà những người lính Cảnh sát biển dành cho quê hương đất nước mãi không đổi thay. Niềm tin ấy không chỉ được nuôi dưỡng và sưởi ấm bằng những con tim, những khối óc căng tràn lý tưởng và sục sôi quyết tâm mà còn được truyền lửa qua các thế hệ người lính và giữa những người lính trong cùng một thế hệ.
Khi tôi ngồi viết những dòng này, bố tôi và đồng đội vẫn đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên những con tàu Cảnh sát biển ngoài khơi xa. Nghĩ đến bố đang cùng đồng đội từng ngày, từng giờ nỗ lực bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc càng làm tăng động lực cho tôi thêm cố gắng học tập, rèn luyện tốt để đủ sức tiếp bước đi theo con đường của bố, trở thành một người lính Cảnh sát biển kiên cường và dũng cảm, góp phần gìn giữ từng tấc biển của Tổ quốc hôm nay.
Đất nước hòa bình, đời sống của người lính còn nhiều khó khăn; gian nan và hiểm nguy vẫn luôn rình rập từng ngày nhưng cầu mong bố và đồng đội của bố - những người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam sẽ luôn giữ vững tinh thần lạc quan, nụ cười yêu đời và một tinh thần son sắt quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thân yêu!
Trần Thúy Quỳnh Trang