24/08/2023 09:17:00 AM
(Canhsatbien.vn) -
Biển đã có bao năm? Bố không biết! Tình yêu biển có từ khi nào? Bố cũng chẳng hay! Bố chỉ biết rằng, bảo vệ sự bình yên của biển, đảo Việt Nam chính là sự sống còn, là sứ mệnh thiêng liêng của các thế hệ con người Việt Nam, trong đó có bố và cả con nữa. Nơi đầu sóng, ngọn gió, nơi biên giới biển xa xôi, có biết bao hiểm nguy đang rình rập. Cũng chính ở nơi đó luôn có mặt những người đồng đội của bố - người chiến sĩ Cảnh sát biển!
Gia đình Thiếu tá Nguyễn Hữu Nội.
Ngẫm ngợi lại chặng đường đã qua, bố tự hào vì từng có 3 năm gắn bó với những con tàu tham gia thực hiện những chuyến hải trình. Đó là khoảng thời gian chưa dài nhưng đủ để bố có trải nghiệm riêng cho bản thân mình về những thách thức cũng như tình yêu của bố dành cho biển. Bố đã thỏa ước mong được gần gũi với biển, được ngắm bình minh hồng và hoàng hôn đỏ, được ngửi mùi ngai ngái nồng nồng chỉ của riêng biển có mà thôi. Lênh đênh trên con tàu giữa biển khơi vô tận, bố cảm nhận được nét bao la của đất trời; ngắm nhìn đất liền từ một điểm nhìn đặc biệt, bố thấy yêu quê hương đất nước mình nhiều hơn. Dải đất mờ xanh thẫm nho nhỏ từ xa nhìn lại chính là máu xương, là tâm huyết ngàn đời nay mà người Việt chúng ta vẫn cha truyền con nối với một ngọn lửa chưa bao giờ tắt. Lúc đó, tâm trạng của bố vô cùng khó tả. Đó là dấu ấn đặc biệt đã neo đậu một miền trong kí ức không thể xóa nhòa, để rồi có những lúc lục lọi lại trang đời đã trải, có năm tháng đã hóa thành kỉ niệm của miền thương...
Mùa biển động, sóng dập dềnh ì oạp cả ngày lẫn đêm. Lúc này, những người chiến sĩ Cảnh sát biển vẫn luôn túc trực trên các điểm đảo để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. Với những người lính biển, mặc dù được rèn luyện kiên cường trước sóng gió nhưng nhiều khi cũng phải lao đao bởi sự dữ dội của biển cả. Đặc biệt nhất là một số chiến sĩ mới tham gia đi biển lần đầu, nó chính là thử thách vô cùng khắc nghiệt. Các chú thường mua thêm gối ôm, kê thêm bì gạo ở hai bên người nhưng cũng không thể có giấc ngủ ngon mà vẫn phải lăn lộn theo nhịp sóng. Có những ngày sóng to, từ sáng đến tối chỉ nghe âm thanh của vỏ tàu va với sóng. Tiếng leng keng của nồi niêu xoong chảo trên phòng bếp bị xô đập vào nhau đã trở thành “bài ca không quên” trong miền nhớ. Con tàu nghiêng ngả, lắc lư trước sự tấn công dồn dập của sóng nước. Nước tung bọt trắng xóa, nước hò reo, xô đẩy, nước như thách thức sự kiên trì, bền bỉ của con người. Lắm khi ngồi trầm tư trên boong tàu những ngày lặng sóng, bố tự hỏi phải chăng bài học biển gửi đến bố và đồng đội cũng sẽ là bài học bố muốn gửi gắm để con bước vào cuộc đời?
Trên những chuyến hải trình dài ngày, nước ngọt là một “kho báu” đối với bố và đồng đội. Với một số tàu có lượng dự trữ nước ngọt ít, đồng đội bố đã phải dừng lại bữa cơm vừa mới bắt đầu để ra hứng nước khi có cơn mưa bất chợt. Những giọt mưa long lanh, tinh khiết ấy chính là “hạt ngọc” tròn trịa, hoàn hảo nhất trong tâm thức của tất cả mọi người lúc đó. Bao nhiêu hạt mưa được cất chứa là bấy nhiêu niềm sung sướng được nhân lên. Niềm vui đã lấp đầy cơn đói, mọi gian lao đều được xua tan trong một nụ cười đầy mãn nguyện. Người múc nước vào xoong, nồi; người lại xách đổ nước vào thùng chứa có thể tích lớn hơn... Cả boong tàu bỗng trở nên nhộn nhịp, tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới hòa vui trong tiếng mưa rơi...
Những ngày trên biển, sóng điện thoại không có, việc liên lạc với gia đình, người thân trở nên rất khó khăn. Nỗi nhớ nhung cứ thế chất chứa đầy vơi theo thời gian. Có lúc, bố chỉ muốn ở thật gần gia đình, để chỉ cần dang tay ra, bố có thể ôm trọn con trong vòng tay yêu thương ấm áp, được nghe tiếng nói cười hồn nhiên của con, được thưởng thức bữa cơm gia đình đạm bạc mà đầm ấm... Thế nhưng, cũng chính những lúc chia xa thế này, bố lại càng trân trọng gia đình mình hơn. Bởi đó chính là khoảng lặng để bố hồi tưởng, suy tư, để bố biết yêu thương và trân quí bằng cả tấm lòng với những gì mình đang có. Và hơn hết, bố hiểu rằng, chỉ khi đất nước thái bình thì nhân dân mới được an yên, gia đình mới hạnh phúc. Cũng chính vì lẽ đó, những đồng đội trên mọi mặt trận của bố vẫn đang ngày đêm không quản gian nguy, vững tay súng để giữ yên vùng trời, vùng biển quê hương.
Những ngày được cấp trên điều động về công tác tại Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3, bố có thêm nhiều hiểu biết và trải nghiệm mới. Với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là phòng chống tội phạm ma túy, đồng đội nơi đây lại có những khó khăn, trở ngại riêng khi thực hiện nhiệm vụ. Hẳn rằng ai cũng biết đến độ liều lĩnh, man rợ, nguy hiểm của tội phạm ma túy. Chúng sẵn sàng đáp trả bằng vũ khí nóng, vũ khí lạnh để thoát thân. Chúng dùng mọi mánh khóe tàn nhẫn, bất chấp lương tâm để đầu độc những con người lương thiện. Hiểu hậu quả cực kỳ nguy hiểm của “cái chết trắng”, các chiến sĩ đặc nhiệm sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào có lệnh của cấp trên. Có thời điểm, vừa triệt phá xong một chuyên án, mọi người lại tất tả lao vào vụ án mới, mặc cho đôi mắt đã thâm quầng vì thiếu ngủ, bụng đói vì chưa kịp ăn. Các đồng chí, đồng đội của bố đều ý thức rõ ràng nếu để số lượng ma túy đó tiêu thụ trót lọt, rất nhiều hệ lụy nguy hại đến với mọi người và cộng đồng: biết bao gia đình sẽ tan vỡ, biết bao người mẹ, người cha bạc đầu vì mất con, biết bao tương lai sẽ phải đặt dấu chấm hết... Biết vậy, nghĩ vậy nên họ sẵn sàng nhận nhiệm vụ mọi lúc, sẵn sàng hi sinh mọi nơi, chỉ mong có thể đem đến sự bình yên cho nhân dân. Sau những thành tích, chiến công thầm lặng và cả những hiểm nguy rình rập, các đồng chí ấy lại trở về sum họp bên tổ ấm của mình với vai trò là một thành viên của gia đình, bình dị như bao con người khác.
Hiện giờ, bố được phân công công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Bố vẫn luôn dõi theo và tự hào về những thành quả mà đồng đội bố đã đạt được. Bố cũng dồn hết nhiệt huyết của mình vào công việc mà cấp trên giao phó với tâm nguyện góp một phần nhỏ công sức của mình vào thành tựu chung của đơn vị. Xúc động làm sao khi đứng trên cầu cảng, ngắm nhìn
những con tàu mang số hiệu của Cảnh sát biển đang rẽ sóng vươn khơi. Đồng đội của bố đang lên đường, sẵn sàng đương đầu với mọi sóng gió để đem lại bầu trời xanh hòa bình cho dân tộc, để những giếng dầu tiếp tục mọc lên sừng sững giữa biển xa, để những ngư dân yên lòng đánh cá, để có lúc nào đó được “hồi sinh” lại sự sống cho ai đang chới với giữa những dòng hải lưu cuồn cuộn, đưa họ về đoàn tụ với mái ấm gia đình... Dòng sông Dinh vẫn hiền hòa ôm lấy phố biển Vũng Tàu, tiếng còi tàu vang lên như một điệp khúc giục giã, thôi thúc lòng người. Và tình yêu biển trong bố cứ thế lớn dần thêm...
Bố không biết sự lựa chọn về nghề nghiệp của con sau này thế nào? Nhưng con hãy sống tử tế, làm việc có ích cho quê hương, Tổ quốc. Dù làm gì, đi đâu, con cũng hãy nhớ ở nơi biển xa luôn có những người chiến sĩ Cảnh sát biển đang cầm chắc tay súng để giữ gìn sự bình yên của biển đảo, để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển với những khoang cá đầy, để con và mọi người nữa được ngắm nhìn dáng hình đất nước trong tâm thế ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Non nước hữu tình, đất nước mình đẹp lắm! Những con sóng đang rì rào đàn hát, những cánh hải âu tung cánh bay xa, những hòn đảo chứa hồn thiêng sông núi, những bãi cát dài lấp lánh dưới nắng mai, đường chân trời rộng mở... Tất cả nét đẹp hùng vĩ mà thơ mộng ấy đều có sự đóng góp của đồng đội bố.
Bố gửi trao đến con tình yêu và lòng tự hào dân tộc, nghe con!
Thiếu tá NGUYỄN HỮU NỘI
Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3
* Tác phẩm đạt Giải B trong Cuộc Vận động sáng tác Văn học nghệ thuật về Lực lượng Cảnh sát biển năm 2023.